Góc khuất trong những điểm trông giữ trẻ

Mấy tháng trở lại đây mình thấy bạo hành ở trẻ mầm non ngày một nhiều, điển hình nhất gần đây là vụ bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non mầm xanh. Xem qua clip được chia sẻ trên mạng mà không khỏi rùng mình, tại sao các cô nuôi dạy trẻ có thể nhẫn tâm cầm dép, chai nhựa liên tục đánh vào đầu các bé, bên cạnh đó còn dùng những lời lẽ khó nghe chỉ vì cháu bé tè ra sàn nhà, khiến cô giáo bực tức.



Đoạn clip đó chỉ là một phần rất nhỏ của nạn bạo hành trẻ mà chúng ta được nhìn thấy, mình nghĩ nạn bạo hành trẻ mầm non còn nhiều và tồi tệ hơn rất nhiều, chỉ là chúng chưa được phơi bầy ra ánh sáng mà thôi. Các bạn mới chỉ được coi lại vài phút mà đã thấy tội ác kinh khủng, còn mình thì đã từng được chứng kiến tận mắt quá trình “hành hạ trẻ” của các cô.

Bạn mình có một người chị mở lớp trông trẻ tại nhà, sau vài lần đón đưa thì mình cũng có cơ hội vào thăm quan ngôi nhà trong thời gian đợi bạn mình chuẩn bị đồ. Theo mình quan sát, lớp học rộng khoảng chừng 30m2 với sức chứa lên tới gần 20 cháu, bề mặt sàn được trải toàn bộ bằng thảm xốp. Ngồi lân la nói chuyện, hỏi ra thì mới biết chị í chẳng có bằng cấp gì về nghề này cả, chị thuê thêm 2 bé vừa học xong cấp 3 ở quê ra phụ giúp chị giữ trẻ, vậy là 3 người đánh vật với đàn trẻ gần 2 chục bé. Các bé đa phần là trẻ khu vực xung quanh, bố mẹ các em từ tỉnh lẻ lên làm việc và thuê nhà trên này, cũng chính vì vậy mà có những bé chưa đầy một tuổi đã được gửi vào đây để ba mẹ các em còn yên tâm đi làm.

Ngồi nói chuyện mà thấy các bé ngủ khá là ngoan, nhưng khi quan sát kỹ thì mình mới thấy có điều gì đó bất thường, mình không thấy các bé nói chuyện riêng, cựa quậy hay đùa nghịch gì cả, tất cả đều nằm im thin thít. Khi lại gần thì mình mới tá hỏa phát hiện ra là các cháu bị quấn chặt trong chăn, có bé còn bị các cô quấn băng dính vào miệng. Thực sự mình cảm thấy sốc nặng khi chứng kiến điều đó, mình có hỏi thì nhận được câu trả lời do các bé quấy khóc không chịu ngủ nên các cô phải làm vậy, có như vậy thì mới không ảnh hưởng tới giấc ngủ của bé khác, giảm tải công việc cho các cô, chứ việc cùng lúc ru ngủ 20 cháu với sức của 3 cô là điều không thể.

Đến tầm 3 rưỡi chiều là giờ ăn của các bé, chính xác thi đây mới được coi là giờ phút kinh hoàng nhất mà mình từng được chứng kiến. Các cô tìm mọi cách để nhồi nhét thức ăn vào miệng các bé mà không cần biết các bé đã nuốt hay chưa. Bé nào không chịu ăn thì sẽ bị đánh, thậm chí là bị các cô bóp miệng rồi đổ thức ăn vào. Nếu có nôn ra các cô sẽ để bé nôn vào bát đồ đang ăn và bắt các cháu ăn tiếp chính phần thức ăn vừa bị nôn ra, quá trình đó kéo dài cho đến khi hết thì thôi.

Ở đây, các cô tự phong cho mình cái quyền được đánh trẻ và coi chuyện đánh các cháu là lẽ đương nhiên. Chỉ cần các bé quấy khóc là đánh, họ đánh bằng tay, bằng thước, bằng bất cứ thứ gì mà họ với tiện tay vớ được. Bên cạnh đó mình còn thấy cô già hướng dẫn 2 cô trẻ cách đánh như thế nào, vào vị trí nào để lúc bố mẹ các bé đến đón sẽ không còn nhìn thấy những vết bầm tím. Trước giờ đón bé, mình thấy các cô “dặn dò” rất cẩn thận việc về nhà không được mách bố mẹ chuyện bị đánh trên lớp.
Ở nhà mẹ chăm các bé mãi không tăng cân, thế mà gửi chỗ cô các bé tăng cân đều, về nhà cũng ngoan hơn rất nhiều, vậy là bố mẹ yên tâm làm việc mà không hề hay biết con mình đang phải chịu sự tra tấn về cả mặt tinh thần cũng như thể xác hàng ngày.

Trẻ non như búp trên cành, những bước đi đầu đời của trẻ mà lại để cho những kẻ không có tính người, không được đào tạo sư phạm mầm non dẫn dắt thi sẽ là mối nguy cho lớp trẻ và xã hội sau này. Mong những lớp học thiếu tình người như vậy sẽ bị trừng trị và dẹp bỏ một cách thích đáng, các bé sẽ được sống và học tập trong một môi trường đầy nhân văn và tràn ngập tình thương yêu. 

Nhận xét