Nay đi làm mà lạnh quá đi à, buồn buồn trốn
làm ngồi viết vài dòng trải lòng cùng các bạn. Chẳng phải mình buồn chuyện hiện
tại của mình đâu, chỉ là có chút ít buồn thay cho lỗi buồn của người khác và
cái lỗi buồn trong quá khứ chợt ùa về.
Mình thấy xót xa thay cho cái mối tình
dang dở của cô bé cạnh nhà, của cô bé bạn học và vài mối tình khác. Điểm chung duy
nhất của chúng đều là cái kết buồn, cái kết chia ly.
Cô bé cạnh nhà mình từng học Cao đẳng Sư
phạm ra nhưng vì không xin được việc nên xin vào làm ở siêu thị. Tại đấy cô ý
quen và yêu 1 anh chàng hơn tuổi quê Thái Bình. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến,
khi yêu đương đã chín muồi chờ ngày hái quả, đằng trai muốn nói chuyện người lớn
thì đó cũng là lúc cơn bão ập đến và cuốn đi tất cả của họ.
Trong lúc yêu đương, cô bé khá là kín đáo,
cô không hề tiết lộ chuyện đang yêu ai, người yêu là người như nào với gia đình.
Chỉ đến khi bạn trai giục cưới cô bé mới về thưa chuyện với ba mẹ. Nhưng buồn
thay, sau khi biết chuyện ba mẹ cô đã phản đối đến cùng cuộc tình này chỉ vì
khoảng cách địa lý từ Thái Bình - Hà Nội. Dù gia đình thuộc dạng đông anh chị
em nhưng bố mẹ cô vẫn quyết không cho lấy chồng xa. Cuộc họp gia đình được diễn
ra ngay ngày hôm sau, với sự phản đối của tất cả mọi người. Bên tình bên hiếu
bên nào nặng hơn. Vậy là chẳng còn cơ hội nào cho người bạn trai về gia mắt,
cái kết đẹp chỉ dành cho câu chuyện cổ tích.
Cuộc tình cũ chưa phai, cuộc tình mới đã vội
kéo đến. Họ an ủi cô bé bằng cách giới thiệu những chàng trai khác đủ tiêu chuẩn
họ định ra, vậy là tháng sau thôi cô bé đã vội lên xe hoa bỏ lại sau
lưng mối tình chưa nguôi…
Có một chút gì đó thiệt là buồn, thiệt là
ngẹn ngào mà mình không biết phải nói sao. Mình tự nghĩ liệu hôn nhân có giống
với việc chúng ta ra chợ và chọn mua một mớ rau hay không nữa. Với những tiêu
chí bản thân đề ra, cha mẹ đề ra, xã hội góp phần đề ra và rồi còn quá ít cho
cái gọi là tình yêu trong đó. Rồi mình tự hỏi cuộc hôn nhân đó sẽ đi về đâu?
Hôn nhân chẳng hề viển vông và màu hồng
như họ tưởng. Có những đôi yêu nhau hàng bao năm trời, tưởng trừng như đã không
còn khoảng trống vậy mà vẫn ngục ngã trước ngưỡng cửa hôn nhân. Vậy còn họ thì
sao, những cuộc tình gán ghép, cuộc tình tiêu chí sẽ tồn tại được bao lâu trong
cái guồng quay tàn ác này. Còn cha mẹ, những người thân họ có trách nhiệm gì
trong việc này? Họ có phải chịu trách nhiệm về cuộc hôn nhân này không, có
chăng thì chịu bằng cách nào?
Mình viết bài viết này mong các bạn ở
trong hoàn cảnh này hãy vững tin, hãy bảo vệ và nắm thật chặt hạnh phúc của
mình nhé. Hạnh phúc của mình là do mình, chẳng có ai chịu trách nhiệm thay bạn
đâu. Họ có thể chung vui cùng bạn bữa cơm trong ngày cưới nhưng nếu chọn nhầm
thì bạn sẽ phải ăn “bát ứt” một mình...cả đời.

Nhận xét
Đăng nhận xét