Năm nào
cũng vậy, bão ồn ào đến rồi lại lặng lẽ đi để lại hậu quả thương tâm, lặng lề.
Miền Trung ơi sao mà thương đến thế!
Có bão rồi
lại có câu chuyện cứu trợ. Người việt Nam tấm lòng nhân ai lá lành đùm lá rách
là vậy. Nhưng làm sao để phát huy được sức mạnh toàn dân, lòng tốt đặt đúng chỗ
lại là một vấn đề nan giải.
Toàn dân
chung tay góp sức, trẻ nhỏ thì sách vở, quần áo, cán bộ công chức thì một ngày
lương, đâu đâu cũng khẩu hiệu kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung. Từ phương tiện
truyền thông đến các cán bộ vận động từng nhà dân, các quỹ vận động khuyên góp
tận trường, tận nơi làm việc. Không chỉ có sự hỗ trợ từ trong nước mà chúng ta
còn nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè nước ngoài.
Câu chuyện
đặt ra liệu rằng đồ cứu trợ có đến được tận tay cần hay không? Báo chí mùa lũ
nào cũng tốn giấy mực với các đề mục như: “chính quyền địa phương gây khó khăn
cho đoàn cứu trợ”, “ăn chặn tiền chính sách và cứu trợ lũ lụt”, “hám danh, ăn
chặn tiền cứu trợ”, “nhân dân mì gói cán bộ nhận tiền”, “cán bộ hớt tay trên
quà cứu trợ”…
Vậy làm
thế nào để quà cứu trợ đến được tay người dân, câu chuyện về niềm tin đối với
chính quyền cứ bị vơi dần. Lòng tốt không được gửi đi đúng chỗ để rồi mỗi chúng
ta không còn muốn làm việc thiện? không còn muốn giúp đỡ chính đồng bào mình?
Thương lắm Miền Trung!!!!


Nhận xét
Đăng nhận xét