Vui buồn câu chuyện cứu trợ

Tôi đi làm tình nguyện viên cũng được vài lần gì đó. Sau mỗi lần lũ quét người dân Hà Tĩnh đón nhận rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Tuy nhiên, quanh hoạt động cứu trợ này chuyện vui cũng có mà chuyện ngang trái cũng nhiều.



Khi con nước bắt đầu rút đi, những đoàn xe cứu trợ lũ lượt kéo về làng, chính quyền tất bật phân phát quà cứu trợ. Nếu phân phối không tốt sẽ xảy ra kiện tụng, mất hết tình làng, nghĩa xóm; lo không chuẩn bị chu đáo bị đoàn cứu trợ phê bình…
Một bất cập lớn trong hoạt động cứu trợ lũ lụt hiện nay đang diễn ra phổ biến là việc lựa chọn mặt hàng cứu trợ. Mặt hàng cứu trợ chủ yếu là mỳ tôm, gạo, nước uống, lương khô, nước mắm, quần áo. Tuy nhiên khi đã qua giai đoạn khẩn cấp những thứ đó dù rất quý nhưng  không còn phù hợp. Nhiều hộ gia đình trong vùng lũ tràn ngập mỳ tôm và gạo, ăn không hết mà bán đi cũng không được, trong khi họ đang cần các vật dung khác để khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống như: vật dung gia đình, công cụ sản xuất, thiết bị trường học, thuốc…



Bên cạnh đó, tôi nhận thấy rằng, dù quà có đưa tận tay đến bà con vùng thiên tai hoạn nạn, thì vẫn có tình trạng chồng chéo, chỗ nhiều chỗ ít. Vấn đề nằm trong khâu điều khối đoàn cứu trợ. Ở vùng sâu, vùng xa, cách trở giao thông, bà con cần quà thì không được mấy đoàn đến. Vùng gần đường lối đi lại, tình hình không đến nỗi quá khó khăn thì lại được quá nhiều. Ngoài ra, chính quyền và đoàn thể địa phương cũng biết vận dung khá thông minh khéo léo trong khi làm chính sách. Chuyện gia đình bị nạn 7 thì khai thành 10. Theo thống kê, có những gia đình được nhận tới 96 thùng mỳ ăn liền và hàng trăm chai xì dầu, nước mắm, chưa kể đến các món quà khác.



Trong số những người đến nhận hàng cứu trợ có không ít cô chú rất lịch sự và tử tế. Họ đến chỉ lấy những thứ họ thật sự cần như: nước uống, sữa, thuốc men. Thứ khác họ không lấy và để lại cho những người cần hơn vì nhà có thứ đó rồi. Tuy nhiên, có nhà khá giả không bị ảnh hưởng gì, trước khi bão đến họ còn mua rất nhiều hàng hóa về dự trữ, vậy mà giờ cũng đến xin đồ cứu trợ. Họ không những đi xe đẹp đến mà còn rủ mọi người xung quanh đến lấy với suy nghĩ ích kỷ và hạn hẹp là đồ chùa mà họ không lấy cũng có người khác đến lấy thôi.
Tôi chợt nhận ra rằng, phần nhiều những người đến nhận hàng cứu trợ là bởi vì họ thiếu thốn về vật chất. Cơn bão đến và đi đã cướp hết tất cả của họ. Rồi một ngày không xa họ sẽ kiếm lại được những vật chất đã mất. Số còn lại thì thiếu nhân cách trong tâm hồn, liệu cả đời này họ có lấy lại được không?




Nhận xét